Vàng là thứ được thích nhất.
'Tàng Lục dửng dưng nói: “Vốn dĩ một vạn lượng hoàng kim này là phí an gia mà bản tướng quân mang đến cho các vị! Nhưng xem ra các vị đều không phải là hiền tài mà vương gia nhà ta cần. Hiện tại, bản tướng quân sẽ lấy một vạn lượng hoàng kim này làm tiền đặt cược để đấu thơ với các vị! Nếu ta thua một ván sẽ cho các vị trăm lượng hoàng kim! Nhưng nếu các người thua thì sao?”
Chúng nho sinh đỏ mắt! "Nếu chúng ta thua sẽ cùng ngươi đi Hoang Châu làm công văn trong quân!" "Được!"
'Tàng Lục cuối cùng cũng lộ ra nụ cười tự nhiên: "Vậy mời Lý tổng đốc và Đỗ gia chủ làm chứng!"
Lý Phi gật đầu: 'Được!"
Đỗ Nguyệt Nhi cau mày: “Tàng Lục tiểu tướng quân, ngươi có thể làm thơ sao?”
Tàng Lục lắc đầu: "Không biết!"
Đỗ Nguyệt Nhi rất tò mò: “Vậy ngươi làm sao đấu thơ với danh sĩ hai châu?”
Tàng Lục cười thần bí: “Ta đã ghi chép lại hết những bài thơ mà bình thường vương gia nhà ta thuận miệng đọc! Đủ để thắng được đám giá áo túi cơm này rồi!"
Nho sinh hai châu lại nổi giận: “Cuồng vọng! Quả thực không biết trời cao đất rộng! Thắng hết vàng của hắn ta, để hắn ta trắng tay chạy về Hoang Châu tìm đường chết đi!"
"Được!"
Đỗ Nguyệt Nhi liếc nhìn Lý Phi, không nhiều lời: “Ta cũng đồng ý!”
Có điều nói thật thì Đỗ Nguyệt Nhi cho rằng Tàng Lục nhất định sẽ thua!
Từ xưa đến nay, Dương Châu và Thanh Châu đã giàu văn nhân, thiên tài nhiều như chó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/577176/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.