Ánh mắt Võ Nghĩa sáng lên: “Thành chủ, có nhận hay không?”
Đôi mắt đẹp của Bạch Phượng tràn đầy thất vọng, thì thào lẩm bẩm: “Tại sao người đến không phải nàng ấy?”
“Chẳng lẽ nàng ấy còn hận ta sao?” Những lời này không đầu không đuôi.
Nhưng, Võ Nghĩa biết Bạch Phượng đang nói đến ai: “Thành chủ, có lẽ nàng ấy đang ở lại với Hoang Châu Vương.”
“Phải!”
Cổng thành.
Thủ cổng thành Hoang Châu nghe nói Nhị Quỷ là sứ giả của Hoang Châu
Vương, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét và căm hận.
Lúc này, Nhị Quỷ giống như kẻ thù đã giết cha cướp vợ của hắn ta vậy: “Sứ giả của Hoang Châu Vương, xin để ngựa lại ngoài thành, một mình đi vào gặp. thành chủ!”
Nhị Quỷ không chút do dự xoay người xuống ngựa, trao dây cương cho binh lính bên cạnh: “Ở ngoài thành để mắt đến ngựa, nếu ta không thể ra ngoài thì lập tức trở về.”
“Vâng!”
Nhị Quỷ ngẩng cao đầu bước vào cổng thành, không hề ngạc nhiên khi nhìn
thấy sự náo nhiệt bên trong thành. Trước chiến tranh đều là như vậy. Tuy nhiên, có một số chuyện lại không giống.
Bất cứ nơi nào hắn ta đi qua, mọi người đều chỉ trỏ vào hắn ta, dùng giọng nói không hề nhỏ truyền miệng: “Nhìn thấy không, ky binh mặc giáp đen đầu trâu mặt ngựa kia chính là sứ giả do Hoang Châu Vương phía đến.”
“Quả nhiên rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột biết đục lỗ đào hang!”
“Người của triều đình Đại Hại quả nhiên đều xấu xí.”
Thân hình cao lớn, tướng mạo đường hoàng của Nhị Quỷ trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/577210/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.