Thứ độc màu xanh lá này rất kỳ lạ.
Lúc này.
“Vù...”
Trên trần hang đã thả khối đá Đoạn Long xuống xuất hiện một lực hút mạnh, hút toàn bộ khói độc màu xanh lá đi, không còn sót lại chút nào.
Một lát sau, trong hang chỉ còn lại xác của các binh sĩ Bạch Hồ, còn khói độc màu xanh lá thì đã hoàn toàn biến mất.
Ở đáy hang.
“Ha ha ha...”
A Đan xinh đẹp đứng tại chỗ, cười yêu kiều: “Chết hết rồi.” “Tốt quá rồi.”
“A Đan đỡ mất công động thủ
Nói xong, nàng ta cho chiếc ống gỗ cổ xưa vào trong ngực, dịu dàng nói: “Ra đi!”
“Ta biết các ngươi đã theo vào tới tận đây.” Lúc này. “Vù vù vù...”
Hạ Thiên dẫn đầu, Triệu Tử Thường và Tần Hồng Y theo sau, ba người họ nhẹ nhàng đáp xuống đất tựa như ba chiếc lá.
Đôi mắt đẹp của A Đan nhìn họ chăm chú: “Quả nhiên đều là cao thủ!” “Các tử sĩ học phái Tàng Kiếm, các ngươi không muốn ra đây à?”
“Ra đi!"
“Khit khit..."
Hạ Thiên hít mũi mấy cái, thoải mái nói: “Ra đi!”
“Trên đường đi, nữ nhân này để lại bột thuốc, các ngươi đi qua là trên người đã dính phải bột rồi.”
“Mỗi đoạn đường nàng ta lại rải một loại bột khác nhau, trên người các ngươi có sáu mùi nên nàng ta đánh hơi ra được, biết có người đi theo vào hang.”
Lúc này, Tàng Nhất dẫn nhóm thiếu niên tàng kiếm đi ra: “Vương gia, vì sao chiến binh Bạch Hồ không bị dính bột?”
Hạ Thiên thản nhiên nói: “Nàng ta yêu cầu chiến binh Bạch Hồ xếp thành một hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/577285/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.