Lời nên nói đã nói xong.
Hạ Thiên trầm giọng nói: "Hoạt động tại chỗ, chờ mệnh lệnh!"
"Vâng"
Các lão binh đứng dậy, ánh mắt mỗi người nhìn Hạ Thiên không giống nhau
Lúc này, Tiểu Bạch nhảy xuống xe ngựa, quỳ một chân trên đất: "Vương gia, theo dặn dò của ngươi, vàng bạc châu báu đã bán hết. Thảo dược, rượu mạnh, lương thực, vải vóc, muối tỉnh, bơ, thịt heo và các mặt hàng khác đã mua bốn xe”"
"Xi xào... Chúng lão binh càng nghe càng tham lam, bụng đói kêu như sấm
Nhưng dáng người của bọn họ vẫn bất động, duy trì dáng vẻ quân nhân nghiêm khảc.
Vốn dĩ, Binh Bộ chuyên phát ngân lượng chữa thương và sinh hoạt cho đám thương binh có công này. Nhưng số ngân lượng này đã bị cắt xén theo từng tầng trên xuống dưới. Khi bạc vào tay bọn họ cũng chỉ còn có thể mua dưa muối ăn. Trong miệng các thương binh đã sớm nhạt như nước ốc rồi
Hồi ức luôn khiến các lão binh muốn khóc.
Nhưng, Thân vương đại nhân bán châu báu để đổi lấy thức ăn, là cho họ ăn sao?
Thật không thế?
Có thịt này!
Thật sự muốn ăn quát!
Hạ Thiên cười ấm áp: "Đứng lên đi! Làm rất tốt! Đống châu báu đó có thể mua được nhiều vật tư như vậy cũng coi như khá có giá trị đấy!”
Tiểu Bạch không cam lòng nói: "Vương gia, đấy đều là những báu vật trong cung...”
Hạ Thiên xua tay ngăn cản Tiểu Bạch nói tiếp: "Bạch tống quản, người là sắt, thức ăn là thép, một bữa không ăn sẽ đói lả! Thức ăn của các chiến sĩ ở trại thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/687962/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.