“Trên đường chúng ta đi không thể bỏ qua một trại cướp nào!”
“Tuyệt đối không bỏ qual” “Nhất định phải thay trời hành đạo!”
Hạ Thiên cười nhạt, trầm ngâm nói: “Rất có thể những của cải trong rương gỗ này không phải của bọn thổ phỉ núi Nhị Long.”
Tiểu Bạch sửng sốt: “Vương gia đã nhìn ra cái gì à?”
Hạ Thiên chỉ vào các rương gỗ đựng vàng bạc: “Nếu như những thứ này là do bọn thổ phỉ cướp được, kích thước của vàng bạc không thể đồng đều như vậy, mà đáng ra phải rất vụn mới đúng!”
“Trọng lượng cũng phải rất lung tung!”
Tàng Nhất ở bên cạnh nói tiếp: “Ánh mắt của Vương gia quả nhiên tinh tường, Tàng Nhất suy đoán... rất có thể những chiếc rương này là của Thái tử.”
“Thái tử rất tham lam, lén lút mua quan bán tước, tài sản này không thể tiết lộ ra cho người ngoài biết, cũng không thể vận chuyển về Đông Cung để bị người khác bắt được nhược điểm”
“Cho nên rất có thể chỗ này chính là kho vàng nhỏ của Thái tử bên ngoài Đông Cung!”
“Cho nên chuyện Tả Ngạn xuất hiện ở đây cũng là hợp lý!”
Điều này hoàn toàn trùng hợp với những gì Hạ Thiên đang nghĩ.
Trong đầu hắn lóe lên ánh sáng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thần bí: “Nếu là của Thái tử, vậy thì tốt quá rồi!"
“Mở rương gỗ đàn hương ral”
“Vâng!”
Lúc này, mọi người càng ngày càng tò mò với thứ ở bên trong rương gỗi
Rương gõ thông thường chứa bạc!
Rương gỗ mun đựng vàng!
Vậy còn bên trong rương gỗ đàn hương kia thì sao? Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/688149/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.