Đầu ngón tay của Lục Trầm run rẩy, môi cậu trắng bệch. Cảm giác mấy miếng bánh ngọt vừa ăn vào bây giờ tất cả đều mắc ở ngực. Miệng cậu nếm được vị đắng, không biết liệu có phải máu không.
Cầm Nhạc Vũ giống như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, ôm Lục Dư Ninh lên đùi mình đút bánh ngọt. Cầm ipad của mình cho nhóc xem hoạt hình, Lục Trầm không định nói gì với cô, Cầm Nhạc Vũ cũng không hỏi.
Cô đã đồng ý với Lục Trầm trừ phi chính bản thân cậu muốn nói, còn không cái gì cô cũng không hỏi đến.
Lục Dư Ninh xem phim hoạt hình một lát hơi mệt, muốn đi ngủ, bé con vuốt mắt gọi ba ba, giơ tay muốn ba ba ôm. Kêu mấy tiếng không nghe Lục Trầm trả lời, Lục Dư Ninh vô tội nhìn Cầm Nhạc Vũ. Cầm Nhạc Vũ không thấy, bé lại cho là mình chọc giận ba ba rồi, lúc nãy vừa bị chú kia dọa một cái nữa. Hai chuyện cùng một lúc đã vượt quá khả năng tiếp nhận của bé.
Lục Dư Ninh hít hít mũi, không nhịn được rơi nước mắt.
Bé rất ít khóc, trước mặt Lục Trầm lại càng ít hơn nữa. Vì không để họ phát hiện được nên bé vùi mặt vào áo của Cầm Nhạc Vũ. Không tiếng động mà khóc.
Dần dần Cầm Nhạc Vũ cảm giác trước ngực mình bị ướt một chút, cúi đầu nhìn, hỏng, thằng bé khóc rồi.
Cô vội ôm lấy bé con lau nước mắt, đau lòng nói: “Sao vậy cục cưng, nói với dì đi.”
Lục Dư Ninh bị phát hiện cũng rất khó chịu, tự lau loạn xạ gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-luc-tram-chu/443260/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.