Thẩm Hoài Ngôn bị bệnh.
Ngày đó sau khi dỗ Lục Trầm đang buồn phiền xong, Lục Trâm ngủ say một ngày một đêm. Thẩm Hoài Ngôn trông bên cạnh cậu đúng một ngày một đêm.
Hình như trong lòng Cầm Nhạc Vũ đã hiểu, đến bây giờ Lục Trầm không có điện thoại lại cho cô. Cô vừa thấy có cuộc gọi đến thì đoán có phải Thẩm Hoài Ngôn hay không.
Cô gọi lại một lần nhưng lại bị cắt đứt rất khó hiểu. Sau đó vì bị sự tò mò thúc giục, buổi chiều cô lại gọi một lần nữa, điện thoại kết nối được nghe bên kia là giọng khàn khàn của Thẩm Hoài Ngôn.
Cầm Nhạc Vũ đã đồng ý không hỏi chuyện Lục Trầm, cô chỉ hỏi Thẩm Hoài Ngôn là Lục Trầm có ở đó không, Thẩm Hoài Ngôn bảo có, Cầm Nhạc Vũ nói, Ninh Ninh đòi cậu.
Đôi môi khô khốc của Thẩm Hoài Ngôn mở ra nhưng không phát ra âm thanh. Cầm Nhạc Vũ giống như biết được suy nghĩ của anh nên đã đem điện thoại đưa cho Lục Dư Ninh.
Nghe giọng nói trẻ con của Lục Dư Ninh gọi một tiếng chú, lúc này Thẩm Hoài Ngôn mới nếm được mùi vị của việc tự làm tự chịu.
Anh trả lời một tiếng, bảo Ninh Ninh ngoan, mấy hôm nữa ba ba và chú sẽ đến đón con.
Lục Dư Ninh hỏi ba ba đâu.
…. Thẩm Hoài Ngôn đang bị Lục Trầm nắm chặt, anh nhẹ giọng nói, ba ba đang ngủ.
Lục Dư Ninh có chút thất vọng.
Thẩm Hoài Ngôn lại dỗ bé mấy câu, nói là chờ đón bé về sẽ mua đồ chơi cho, giọng bé rất nhỏ nói con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-luc-tram-chu/443288/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.