Chương 619:
Lời cầu xin thảm thiết của cô không nhận được sự thương hại từ bât kì ai.
Lâm Quân buộc chiếc dây thừng lên trên ca nô, ra hiệu có thể cho ca nô chạy được rôi.
Tư Lệ Đình nhìn đồng hồ: “Mười phút, có thể sống tiệp hay không, cô chỉ có thê trông đợi vào sự thương xót của ông trời.”
Anh vừa nói, ca nô cũng khởi động.
máy rôi lướt băng băng trên mặt biển như mũi tên rời dây cung.
Mặt biển tĩnh lặng, lúc này Hoa Tinh lại giỗng như một con diêu giây vậy, bị sợi dây thừng kéo đi.
Hai mắt cô nhắm chặt lại, những giọt nước bắn tung tóe đập vào mặt cô, vừa mở miệng ra đã tràn vào trong miệng.
Cùng với sự tăng tốc của ca nô, Hoa Tỉnh cảm thấy cô giông như một con búp bê vải bị xé ra, dường như bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể bị tan xác.
Chỉ mười phút thôi nhưng cô cảm thấy mình không thê tiếp tục găng gượng. Hơn nữa, chăng cân đên mười phút, cơ thể cô cũng trương phềnh lên trong nước rồi.
Tuy rằng chỉ ở trên mặt biển nhưng ai mà biết có dụ cá mập đến hay không.
Cho dù là không có cá mập đi chăng nữa thì cũng đủ để khiến cô ta phải đau đớn rồi!
Tư Lệ Đình đứng ở trên ca nô hóng gió, ngăm trăng tròn. Đã đến lúc tóm gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1359740/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.