Chương 581:
Khi anh khó khăn nhất, mi không có đưa tay ra giúp đỡ, thế mà khi mi gặp nạn lại có tứ cách mà đến yêu câu người khác phải giúp cho mi à?
Có Cảm nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng tranh chấp, cô bừng một đĩa salat trái cây đi ra.
“Chú Ba, ai tới vậy?”
Mẹ con nhà họ Tô cũng không ngờ tới cô ở chỗ này, thây cô bông nhiên xuất hiện, Tô Mộng năm chặt lấy tay TC HO?
“Mẹ, cô ta chính là Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê còn sông.”
Có Cầm liếc mắt nhìn hai người như âm hồn bắt tán, chuyện người mẹ này làm với cô còn đáng hận hơn cả Tô Mộng.
“Sao nào, tôi sống khiến lòng cô khó chịu à? Có muôn đem tôi đi bán trên du thuyền nữa không.”
Cố Cẩm đặt đĩa trái cây lên tay của Tư Lệ Đình, khi nói chuyện với Tư Lệ Đình lại cực kỳ dịu dàng.
“Chú Ba, ăn trái cây trước đi, bò bít tết chút nữa là xong rôi.’ Tư Lệ Đình cũng bỏ đi vẻ lạnh lùng trước mặt bọn họ: “Mệt lắm rồi? Mệt thì bảo đầu bếp làm đi.”
Đội bàn tay của cô vừa trắng vừa mêm, anh không đành lòng đề cho cô làm công việc nhà rôi làm hỏng nó.
“Nấu cơm cho chú Ba sao mà mệt chứ? Ngược lại có một vài người không liên quan lại ảnh ,hưởng tới khâu vị của anh.” Có Cảm có hơi không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1359778/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.