Cố Cẩm nói hết thảy tất cả những chuyện đã xảy ra lúc trước khi Nam Cung Huân đến nhà cô, Tư Lệ Đình càng lạnh lùng hơn.
“Tô Cảm Khê, giữa đêm hôm mà em lại để cho người đàn ông lạ vào nhà của mình, xem ra em cũng to gan gớm nhỉ.”
“Chú ba… anh đừng hiểu lầm chuyện đó, anh ta chỉ vào nói mấy câu rồi đi luôn, đến cả nước ép xoài cũng không uống mà.”
Tư Lệ Đình càng giận dữ hơn: “Em còn xay nước ép xoài cho anh ta nữa hả? Loại đồ uống mà anh thích nhát.”
Trông thấy vẻ mặt cáu kỉnh của chú ba giống y như một đứa trẻ con, Có Cảm dở khóc dở cười: “Anh ta đã không uống mà, chú ba, anh đừng giận nữa được không?”
“Không được.” Tư Lệ Đình ngoài miệng thì tức giận nhưng lại nắm chặt tay của Cố Cảm không buông.
Có Cẩm ôm chặt lấy cổ rồi nhẹ nhàng hôn lên hai má anh: “Chú ba, máy ngày nay chắc chắn là anh đã không nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta về nhà ngủ một giác thật ngon nhé.”
Nghe thấy được ngủ, ánh mắt của Tư Lệ Đình sáng lóe lên: “Được, em giúp anh ngủ nhé.”
“Em nói là ngủ đơn thuần thôi đấy, anh nghĩ đi đâu vậy?”
Cố Cẩm nhìn vào ánh mắt sáng lóe của anh là biết anh đang nghĩ đến chuyện khó nói đó.
Tư Lệ Đình cười với vẻ bí hiểm: “Anh cũng chỉ muốn nói là ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1359829/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.