Đường Minh cũng ngơ ngác nhìn Cố Cẩm bước đi, dường như cô đã hấp dẫn và có sức hút hơn nhiều so với trước kia.
“Đường Minh, những gì cô ta đối xử với em anh đã thấy hết rồi đấy…” Bạch Tiểu Vũ lại tỏ vẻ đáng thương.
Cùng một chiêu mà dùng nhiều lần nên đã sớm không còn tác dụng nữa rồi, hơn nữa chiêu này chỉ nên dùng với người thích cô mà thôi.
Căn bản là Đường Minh không thích cô, trước kia là thương hại, sau khi long thương hại đã mắt đi thì cũng chẳng còn lại gì nữa cả.
Bạch Tiểu Vũ vẫn còn tưởng rằng Đường Minh sẽ đau lòng mà thương xót cô như trước kia mà không hề hay biết rằng trong mắt của Đường Minh chỉ toàn là sự chán ghét.
Vì bị cà phê đổ lên người nên đã hỏng mất tạo hình, khuôn mặt trang điểm hòa vào với cà phê càng trở nên chán ngấy.
“Bạch Tiểu Vũ, những gì nên nói thì tôi cũng đã nói hét rồi, hai năm trước chúng ta đã chia tay, tôi cũng sẽ không thích cô, nếu như cô không cần đến tiền bồi thường thì tôi sẽ có cách khác. Công ty của tôi còn bận rất nhiều việc, sau này cô đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi không có nhiều thời gian để diễn trò với cô như vậy đâu.”
Đường Minh rời đi không một chút cảm tình, anh ta ra đi với vẻ rất cương quyết, không một chút do dự.
Cứ cho là anh từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1359836/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.