Cô không chỉ không muốn giấu diếm mà còn rất muốn cho anh ta biết được để tự biết khó mà lui.
Nam Cung Huân đi đến chỗ Có Cẩm và nói: “Cô không cần phải cố ý nhắc đến anh ta trước mặt tôi.”
Cố Cẩm cầm theo hai quả xoài sang bên cạnh gọt vỏ và nói: “Vậy thì uống nước ép xoài nhé, bình thường chú ba cũng thích uống nước ép xoài.”
Nam Cung Huân: Nhìn thấy những ngón tay trắng nõn nà của Cố Cẩm đang nhẹ nhàng, thanh thoát gọt vỏ dưới ánh đèn vàng đang chiếu rọi lên thân hình của cô, bao trùm cô bởi lớp lớp ánh sáng ấm áp, làm cho hình ảnh của cô lúc này trở nên vô cùng dịu dàng, ngọt ngào.
Nam Cung Huân đứng ở bên cạnh lẳng lặng chăm chú nhìn Cố Cẩm, trong lòng anh có hơi ngưỡng mộ Tư Lệ Đình vì ngày ngày đều có thể ngắm cô như vậy.
Ở trước mặt Tư Lệ Đình cô cực kì dịu dàng, hiền hậu, giống như một con mèo đáng yêu rất hợp lòng người, ngoài những lúc đột nhiên giơ nanh vuốt thì hầu hét lúc nào cũng có dáng vẻ vô củng thùy mị.
Chỉ có lúc ở trước mặt Tư Lệ Đình thì cô mới tỏ vẻ như vậy còn lại, khi ra ngoài lúc nào cô cũng tràn đầy khí chất.
thần thái ngút ngàn.
Một cô gái ở bên ngoài có thể làm một con hổ dữ mà về nhà lại tình nguyện thu hồi nanh vuốt để trở thành con mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1359854/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.