Mặc dù Cố Cẩm đang nói chuyện nhưng cô vẫn không ngừng tay, nhanh chóng thay quần áo của mình.
“Cô chủ trong mắt tôi… ừm, cô chủ trông lạnh lùng, nhưng thật ra lòng dạ rất tốt, hơn nữa còn rất thần bí.”
“Thần bí?”
“Đúng vậy, mặc dù gọi cô là cô Erlena, nhưng tôi biết tên thật của cô không phải là tên này.
Cho tôi cảm giác cô giống như một tiểu thư quyền quý bí ẩn, cô thanh lịch và xinh đẹp, rất nhiều người chưa tra ra được bối cảnh của cô.”
Nhìn dáng vẻ này Triệu Lạp cũng không biết rõ thân phận của mình, xét cho cùng thì thời gian quá ngắn.
Cố Cẩm đã biết từ Nam Cung Mặc rằng mình là một thành viên của nhà họ Cố, nhà họ Có là một gia tộc rất lớn.
Cô không muốn biết bất cứ điều gì về điều này, điều mà Có Cẩm thực sự muốn biết là cô đã quên ai.
“Cô không biết bối cảnh của tôi, nhưng chắc cô biết tôi thường tiếp xúc với ai chứ, tôi… tôi có thích ai không?”
Nói câu cuối cùng Cố Cẩm có chút ngại ngùng, luôn có cảm giác hơi kỳ lạ khi hỏi những câu như vậy. Người mà mình thích mà còn phải hỏi người khác?
Triệu Lạp nhớ đến cuộc điện thoại ngày trước cô ấy gọi cho Cố Cẩm, trong điện thoại vang lên giọng nói của người đàn ông đó.
Cho dù chỉ có một từ “Alô”, nhưng vô cùng cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1359991/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.