Chương 462:
“Đây là điều mà cô xứng đáng, cô lại đây, tôi dạy cô cách làm sao đối phó với cảnh sát.”
“Vâng chị Hoa.”
Cố Cảm tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
Xung quanh được trang trí theo phong cách cổ điển, chiếc giường cô đang nằm không phải chiếc giường lớn kiểu dáng châu Âu, mà là một chiếc giường bằng gỗ lim.
Cô tròn mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, cô xuyên không rồi ư?
Xuyên không? Cố Cẩm vò đầu, đầu cô rất đau…
Đột nhiên cô không nhớ ra tên của mình, bản thân đến từ đâu.
Chuyện gì vậy? Nhìn chiếc váy dài thời phong kiến khiến Có Cẩm càng thêm khó hiểu.
Cô đứng dậy đi về phía trước vài bước, nhìn ra ngoài song cửa, gần đó là một hồ sen.
Lá sen đang đong đưa theo gió, lầu gác sân vườn ở phía xa khiến cô cảm thấy phần nào thân thuộc, dường như cô đã đến nơi này.
Đây là nơi nào?”
“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nam trầm ám vang lên, Có Cẩm quay người lại nhìn.
Là một người đàn ông mặc bộ âu phục tím sậm, khuôn mặt vô cùng tuần tú.
Đôi mắt cũng màu tím sậm như bộ âu phục, đây là con lai vô cùng hiếm thấy, trên thế giới chưa tới một trăm người.
Đôi mắt đẹp giống như viên ngọc màu tím quý giá, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360024/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.