Chương 400:
“Tỉnh?”
Vẻ mặt bình tĩnh như vậy khiến Có Cẩm không muốn nghĩ về phương diện kia, nghĩ như vậy sẽ giống như khinh nhờn anh ấy.
Có Cẩm thờ ơ đáp lại, từ từ đứng dậy.
“Đói rồi phải không?” Giản Vân nhìn hộp thức ăn chưa mở.
trên bàn bên cạnh, rõ ràng là Có Cẩm còn chưa ăn.
Không nói thì không sao, vừa nghe thấy vậy Có Cẩm thực sự cảm thấy hơi đói.
“Ừ.” Mới tỉnh dậy nên giọng của Có Cảm vẫn còn chút nhẹ nhàng, vừa nghe Giản Vân chỉ cảm thấy trong lòng tê dại.
Đôi mắt cô hơi mê man, bớt lạnh nhạt và trong sáng hơn trước.
Giống như một vũng nước suối trong một ngày xuân, mặt trời lấp ló nhẹ trên mặt nước và lung linh hơn.
“Chắc đồ ăn đã nguội rồi, để anh hâm nóng cho em.”
Có Cẩm nhìn đồng hồ, chắc vẫn chưa nguội, suy nghĩ của cô nhanh chóng khôi phục lại.
Đột nhiên cô trở nên lạnh lùng như trước: “Cảm ơn, như vậy là được rồi.”
Giản Vân bắt lấy tay Có Cẩm: “Tô Cảm Khê, đối mặt với anh em cần thiết phải lạnh nhạt như vậy sao?”
Cố Cẩm cau mày: “Anh Giản, tôi nói lại lần nữa, Tô Cẩm Khê đã chết trong biển, tôi không phải là cô ấy!”
“Cô chủ… anh Giản, hai người?”
Triệu Lạp đứng ở cửa nhìn thấy cảnh Giản Vân nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360174/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.