Chương 397:
Nam Cung Mặc biết Cố Cẩm không phải là người chịu để cho người ta đánh, cô không ra tay là đang chờ thời cơ.
Để Chu Lê bị gai đâm chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ của cô dành cho cô ta, nếu như cô ta còn dám không biết điều nữa, cô sẽ dùng thêm nhiều cách để hành hạ người ta.
Nếu như bản thân anh ta ra tay e rằng sẽ khiến cô không vui, cô không thích có người đụng vào con mồi của cô.
Nam Cung Mặc dặn dò người bên cạnh: “Cậu đi nói với Chu Lê, nói cô ta cầm máu trước dừng băng bó, diễn xong cảnh này rồi mới băng bó.”
Chu Lê đang rửa vết thương nghe thấy lời này lập tức tức giận: “Gai hoa đâm sâu như’ vậy, không băng lại thì máu sẽ chảy thành sông mắt.”
Thu Quỳ không thích nhất là làm chuyện này, hai bên đều không có lợi.
“Cô Chu, cô nhìn xem cảnh này là do chúng tôi đựng, những nhân viên cũng đã chuẩn bị cả một buồi chiều.
Ngày mai chúng ta còn phải quay cảnh khác, những cảnh đó đều đã dựng xong ở đây, vì bộ phim chúng tôi đều phải nhẫn nhịn cả.”
Con giận trong lòng của Chu Lê không có nơi nào để phát tiết, cô ta càm hộp cơm ném về phía Thu Quỳ.
“Cô là cái thá gì mà dám nói những lời như thế với tôi?
Nhịn, tôi cắt một đường trên tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360180/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.