Chương 392:
Nhảy xong Tô Cẩm Khê bị tê chân, lúc bước bước ở cầu thang lên lầu cô không cần thận nên đã té từ trên xuống.
Lúc đó trong lòng cô nghĩ chắc lần này mình xong đời rồi, cho dù cô không chết thì cũng sẽ bị té đến mức rất khó coi.
Cứ nghĩ như vậy, mà người cô đã rơi vào lòng của một người.
Cô mở to mắt nhìn trước mặt cô là một đôi mắt lạnh lẽo, sau đó là một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Bạn không sao chứ?”
Tô Cảm Khê luôn không biết từ lúc nào mà cô đã bắt đầu yêu thằm Giản Quân, có lẽ là vào lần đó.
Hai người chỉ ôm lấy nhau một lúc, sau đó Tô Cẩm Khê từ từ rời khỏi cái ôm của cậu ấy: “Cảm ơn bạn.” Vành tai của cô đỏ ửng.
Cảnh tượng vài năm trước lại tái hiện, phản ứng của Cố Cảm cũng giống như lúc đó.
Sau khi đã đứng vững, cô vẫn như lúc đầu đẩy anh ra: “Cảm ơn anh.” Lời nói của cô vừa lịch sự vừa xa cách.
Điều không giống như lần trước là tim cô không còn loạn nhịp, mặt cũng không ửng đỏ.
Triệu Lạp vội vàng chạy đến dìu cô: “Cô chủ, cô không sao chứ? Vừa nãy đã dọa đến tôi rồi đó.”
“Tôi không sao, cho dù có ngã tôi cũng sẽ không sao, chỉ là bậc cầu thang mà thôi.” Cố Cẩm buông tay đang dìu của Triệu Lạp, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360186/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.