Chương 368:
Giản Vân nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của Có Cẩm, muốn từ trong đó nhìn ra manh mối.
Tuy nhiên, tất cả những gì anh ấy thấy là một mặt hồ phẳng lặng, hào phóng nói về Tô Cẩm Khê mà không hề có gọn sóng nào.
“Không chỉ là giống, mà nếu không có nốt ruồi cùng màu mắt này, cô chính là cô ấy.”
Có Cẩm cười nhẹ: “Đó là duyên phận.”
Giản Vân nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ vào tay ghế, vẻ lười biếng.
“Hiện nay khoa học kỹ thuật đã đủ tiên tiền, có thể thay đổi màu sắc con ngươi, nốt ruồi cũng có thể đính vào.”
Có Cẩm hơi giật mình, lúc cô quay về đã gặp Tô Mộng và Hoa Tỉnh. Cả nhà chịu khó tìm truyen3.one đọc để mình có hứng khởi lên chương nhé! Nếu ít người đọc vì các bạn qua các trang khác thì mình rất buồn!
Cả hai đều chưa từng nghi ngờ thân phận của cô, làm sao Giản Vân lại có thể nói như vậy? Những gì anh ấy nói là một phép thử?
“Anh Giản nói đùa rồi, tôi nghe nói cô Tô đó đã chết trong biển, người chết sẽ không bao giờ có thể sống lại.”
“Cũng đúng, một người đã chết thì làm sao có thể sống lại.
Giản Vân cười xấu xa, giọng điệu như có chút cảm thán.
“Vậy cô Erlena, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360230/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.