Chương 338:
“Tôi vừa dậy đã không thấy bóng dáng của cô ấy đâu rồi, tôi hỏi người có mặt ở chỗ đó tối qua, bọn họ đều nói chưa từng thấy cô ấy.” Vân Nhị sắc mặt vô cùng thất vọng.
Sáng hôm sau, những chú chim trên nhành cây thì thầm hót, Cố Cẩm lười nhát duỗi eo một cái, nhìn đồng hồ đúng chín giờ rưỡi.
Bên cạnh vốn là chỗ nằm của Tư Lệ Đình nhưng hôm nay.
lại trống trơn, trống đến mức không chỉ là cái giường mà trong lòng cô cũng thấy trống trải một phần nào đó.
Cô đứng dậy đi tắm rửa, mấy ngày nay đều là hai người cùng nhau thức dậy vừa nói vừa cười, lúc cô đánh răng đều là anh đứng ở phía sau chải lại mái tóc rối của mình, tránh cho tóc rủ xuống.
Rõ ràng hơn một năm qua đều là một mình cô làm tất cả cả mọi việc, bây giờ mới chỉ làm lành lại với anh được mắy thôi, mà cô đã thấy không quen khi thiếu anh rồi.
Buổi sáng không có Tư Lệ Đình, cho dù ánh mặt trời có đẹp đến mức nào, dường như cũng không thể làm cô cảm thấy vui vẻ.
Cô không có ý định tự mình làm bữa sáng, nên lúc lái xe đã vào đại một cửa hàng tiện lợi mua một miếng bánh sandwich và một ly cà phê rồi đi tới công ty.
Tiểu Đào nhìn thấy tay cô đang xách ly cà phê hòa tan thì cất giọng hỏi: “Cô chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360317/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.