Chương 322:
Tất nhiên, Nam Cung Mặc không biết Thu Quy đi con xe máy điện nhỏ của cô ấy trong suốt quãng đường, nhưng hôm nay gió quá mạnh nên mái tóc của cô ấy đã sớm bị rối.
Vừa nãy bị các phóng viên khác siết chặt xung quanh, tự nhiên quần áo của cô ấy sẽ xộc xệch.
“Đạo diễn Nam Cung, tôi có chuyện muốn hỏi anh!” Bây giờ Thu Quy nào còn quan tâm đến hình tượng của mình, chỉ nghĩ muốn hỏi một tin tức bùng nổ.
Cả đời Nam Cung Mặc chỉ thích tiền, trong mắt anh ta, mỗi món đồ và mỗi người đều có giá trị.
Một người như Cố Cẩm là ánh vàng sáng lấp lánh có giá trị lớn, người phụ nữ luộm thuộm túm chân anh ta chỉ có giá trị tiêu cực.
“Cục than, buông tôi ra.” Nam Cung Mặc không chút lưu tình nói.
Thu Quy không đen mà chỉ có tóc đen hơn nữa còn dày, lộn xộn như quả bóng.
Thu Quy sững sờ: “Cái gì, cục than?”
Cố Cẩm cúi đầu xuống bắt gặp đôi mắt to tròn của Thu Quy, đôi mắt trong veo như vậy làm cô nhớ lại quá khứ của mình.
Thoạt nhìn, trông cô ấy chưa từng trải qua sương gió, mưa tuyết, cuối cùng cô cũng biết tại sao trước kia Tư Lệ Đình lại chăm sóc cô cẩn thận như vậy.
Đôi mắt trong sạch như vậy giống như dòng suối trong trẻo nhất trong khe núi, không muốn bắt kỳ kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360348/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.