Chương 295:
Dù có nhớ người đó đến máy, cô cũng có thể điều khiển đôi chân của mình bước về phía anh.
Ngón tay xẹt qua các bức ảnh, nhìn vào nam nữ chính trong bức ảnh.
Khóe miệng cô nhéch lên một tia giễu cọt: “Một, hai, ba, bốn… Thật sự không ít nha chú ba.”
Mặc dù nhân vật nam chính trong ảnh luôn là một người giống nhau, nhưng không có sự trùng hợp nào giữa những người phụ nữ.
Quan sát kỹ hơn sẽ thấy đây đều là những kiểu chụp bừa, về cơ bản đều là phụ nữ đang dựa vào người đàn ông hoặc lôi kéo người đàn ông.
Ngay cả khi có một hoặc hai tắm Tư Lệ Đình đang cười, sau khi phóng to lên mới thấy trong mắt anh cũng không Có ý cười.
Không ai trên thế giới này hiểu rõ Tư Lệ Đình thực sự trông như thế nào khi anh ấy cười.
Cô còn chưa gặp anh, cô đã có thể kết luận anh chỉ đang diễn.
Cố Cẩm tắm rửa xong, quấn áo choàng tắm bước ra, rót nửa ly rượu vang đỏ vào ly, lắc ly rồi uể oải dựa vào băng ghế bên ngoài.
Hai chân bắt chéo, ánh mắt quyến rũ mê người, ngửa cổ uống một hớp rượu vang đỏ.
Cuộc sống một năm không hề dễ dàng, cô nhớ Tư Lệ Đình đến mức mỗi đêm cô phải cần rượu mới ngủ được.
Nhìn chăm chú vào bức ảnh cuối cùng của Tư Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360399/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.