“Tô Tô.
” Tư Lệ Đình kiệt sức hét lên, những chuyện trong quá khứ hiện lên trong tâm trí anh.
“Anh, anh là ai!”
“Theo bối phận thì tôi nên gọi anh là chú ba, anh không nên như thế này.
Tôi sẽ không so đo chuyện tối qua, xin anh buông tha cho tôi.
“Không, không sợ, sợ chú ba.
”
“Chú ba, giúp tôi…”
“Chú ba, em đói quá…”
“Chú ba, đừng nháo nữa!”
“Chú ba, anh đối xử với em thật tốt.
”
“Em cắn chết anh cái đồ khốn kiếp này!”
“Cho dù trời có sập xuống em cũng sẽ không rời đi, chú ba, em yêu anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh.
”
“Tư Lệ Đình, từ nay về sau, anh là anh họ tôi, ngoài chuyện này ra, chúng ta không liên quan gì nữa.
”
Hình ảnh dừng lại trong đám cưới, cô hất đầu bỏ đi, như: có hàng nghìn nhát dao cứa vào tim Tư Lệ Đình.
“Hoá ra đây là tư vị lăng trì.
” Tư Lệ Đình ngã xuống đắt.
“Cậu ch Lâm Quân nhanh chóng đỡ anh dậy, “Anh phải chăm sóc thân thể của mình, đừng quá buồn, nếu không cô Tô ở trên trời sẽ không vui.
”
Hơi thở Tư Lệ Đình mong manh, tầm mắt rời khỏi xác nữ, “Chuẩn bị tang lễ.
”
Nếu anh thực sự muốn tốt cho cô thì nên để cô sớm yên nghỉ, mà không phải giữ cô ở đây mãi.
“Vâng, cậu chủ.
”
Ngay sau đó tin tức về cái chết của Tô Cẩm Khê trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360438/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.