Ban đầu, Cố Nam Thương yêu cầu Tô Cẩm Khê về nhà và đợi, nhưng Tô Cảm Khê nhát quyết không chịu rời đi, vẫn luôn đợi ở trên xe.
Vào giữa đêm, Cố Nam Thương đã tìm cho cô một bộ quần áo y tá.
Tô Cẩm Khê vội vàng thay quần áo, nghĩ rằng sẽ sớm được gặp lại Tư Lệ Đình, liền bước nhanh hơn.
“Cẩm nhi, em đừng vôi, càng vội thì càng dễ bị lộ.
”
“Là do em quá nóng vội.
” Tô Cảm Khê ổn định tinh thần.
Rất nhanh hai người đã đến phòng của Tư Lệ Đình, một y tá đi tới, Tô Cẩm Khê vô thức cúi đầu né tránh, sợ bị người khác phát hiện ra.
Nhưng trong nháy mắt cô nghĩ lại, dù sao cô cũng đang đeo khẩu trang, hành lang mờ mịt, ai có thể nhìn ra cô là ai?
Cô đứng thẳng lưng đi về phía trước mở cửa, Tô Cẩm Khê nhìn thoáng qua đã thấy người nằm trên giường bệnh.
Tô Cẩm Khê vội vàng đi tới trước giường bệnh, vừa định nhìn kỹ Tư Lệ Đình, đột nhiên phát hiện chai thủy tinh bên cạnh nhẹ nhàng lắc lư.
“Vừa rồi y tá đến thay thuốc cho anh ấy, suýt nữa thì bị lộ.
”
Tô Cẩm Khê vỗ nhẹ vào ngực mình.
“Em ở cùng anh ta một lát, anh ra bên ngoài canh giữ cho em trước.
”
“Không đúng.
” Sắc mặt của Tô Cảm Khê thay đổi, như đang nghĩ tới điều gì đó, cô nhanh chóng rút cây kim từ trên mu bàn tay của Tư Lệ Đình ra.
“Cẩm nhi, em làm gì vậy?” Cố Nam Thương mơ hồ nhìn cô.
“Anh Nam Thương, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360443/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.