Nếu không xảy ra vụ ám sát trước đó, nhiều nhất là Tô Cẩm Khê chỉ giận dỗi với Tư Lệ Đình thôi, để anh hiểu rằng nói dối là sai.
Nhưng cô vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lần sinh tử này Tô Cẩm Khê cũng đã hiểu ra rất nhiều đạo lý.
“Em nghĩ ai là người đã ám sát em?”
Tô Cẩm Khê nghiêm mặt, “Tóm lại là không phải Tô Mộng và Bạch Tiểu Vũ, nếu hai người đó muốn giết em, thì hôm qua lúc em bị ngất họ đã ra tay rồi.
Việc hai người bọn họ bán em lên du thuyền đã chứng minh điều này.
Bọn họ không có gan giết người.
Ngoài bọn họ ra em nghĩ đến Hoa Tỉnh, lúc người giúp việc nhảy ra nói chúng em là anh em, Hoa Tinh không hề kinh ngạc.
Chứng minh là cô đã biết chuyện này từ lâu, ngay cả nhà họ Tô cũng không biết chú ba chính là con trai của Tô Nhan.
Làm sao người ngoài như Hoa Tỉnh lại biết được? Em có cảm giác rằng có người nào đó đứng sau Hoa Tinh.
Có lẽ kẻ người đứng sau tất cả những chuyện này là người đứng sau Hoa Tỉnh.
”
Tô Cẩm Khê đã từng quá tốt bụng và ngây thơ, tính tình tốt, thường bị chịu khổ cũng coi đó là điều hiển nhiên.
Xét về chỉ số thông minh thì chắc chắn cô không tháp, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cô sẽ biết những điều này.
“Hoa Tinh? Cô ta không làm tốt danh xưng ảnh hậu của mình đi, tại sao lại đến trộn lẫn vào chuyện này?”
Tô Cẩm Khê nghĩ Cố Nam Thương không biết về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360453/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.