“Không lạnh cũng phải khoác vào, ban đêm còn lạnh, chứ đừng nói gió còn to như thế này, nếu bị ốm thì làm sao kết hôn được?”
Cố Nam Thương ôm chặt lấy Tô Cẩm Khê từ phía sau, cơ thể Tô Cảm Khê trở nên cứng đờ.
Dù không bài xích cái ôm của Cố Nam Thương nhưng cô đã là vợ người ta, chưa kể Cố Nam Thương từng tỏ tình với cô.
“Thương Hải, tôi không sao.
” Cô khéo léo từ chối.
Cố Nam Thương biết ý của cô, nhưng anh cũng không buông tay.
“Tiểu Búa Tử, tôi biết thật ra trong lòng em người mà em nhớ đến nhát là Tư Lệ Đình, em hy vọng lúc này người ở bên cạnh em là anh ta.
Em coi như tôi là anh trai đau lòng em gái nên mới ôm em đi, tôi không muốn em chịu một chút xíu tổn thương nào.
”
“Anh trai…” Tô Cẩm Khê thì thào nói nhỏ.
Từ lúc nhỏ cô nhìn thấy Tô Mộng được yêu thương, nêu cô có một người anh trai hoặc một người chị gái thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
Có phải như thế cô sẽ là người được yêu thương và cưng chiều không?
Mặc dù tiếng anh trai yếu ớt như ruồi muỗi, nhưng nó giống như một chiếc lông vũ bay nhẹ nhàng dừng ở trong lòng Cố Nam Thương.
“Tiểu Búa Tử, em nói em bị người khác chụp thuốc mê, em ở bên cạnh Tư Lệ Đình ai có thể chụp thuốc mê em?”
“Tôi không ở cùng chú ba, hôm qua nhận được điện thoại của nhà họ Tô, yêu cầu tôi về nhà gả đi từ nhà họ Tô.
Nếu tôi biết đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360470/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.