“Giá khởi điểm là 500 vạn? Có nhằm lẫn gì không? Chi bằng cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt cô ấy ra xem có đáng giá không.
”
“Đúng vậy, giá cao nhất của người khác cũng chỉ có 500 vạn, mà giá thấp nhất của cô ấy là 500 vạn, lỡ như không đáng thì sao?”
Tim Tô Cẩm Khê như thắt lại, nếu bây giờ bị tháo mặt nạ thì kiếp này cô không muốn sống nữa.
Người vừa mới mở miệng cô thấy có chút quen, chắc hẳn đó là một tổng giám đốc nào đó mà cô đã từng tiếp xúc.
Người đến hôm nay chắc là người quen ngoài chợ, một khi cô tháo mặt nạ, cho dù không bị như thế cô cũng sẽ bị chỉ trỏ cả đời.
Ngay cả khi Tư Lệ Đình không ghét cô, những người khác sẽ cười thằm anh vì đã kết hôn với một người phụ nữ không trong sạch.
Tô Cẩm Khê không quan tâm đến bản thân, nhưng cô không thể không quan tâm Tư Lệ Đình.
Ngay khi trái tim cô đang treo lơ lửng, những lời tiếp theo của người dẫn Chương trình đã khiến cô nhẹ nhõm một chút.
“Xin lỗi các vị mua hàng, nội quy của chúng tôi ở đây luôn là một tay giao tiền, một tay giao người.
Trừ khi người mua tự nguyện công khai, nếu không nhất định sẽ không thể tháo mặt nạ.
”
Lớp mặt nạ này cũng đã trở thành lớp che đậy của mọi người, có rất nhiều nguồn “Hàng hóa”.
Một số người trong số họ là tự nguyện, nhưng có một số như Tô Cẩm Khê bị những người dùng thủ đoạn không chính đáng đưa tới.
Để tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360474/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.