“Tô Cẩm Khê, cô chưa làm gì có lỗi với tôi, ghét một người không cần có lý do, có lẽ cũng chỉ một ánh mắt mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn cô đẹp hơn tôi thông minh hơn tôi, mọi người chỉ chú ý tới cô, phớt lờ tôi, cho nên tôi đã cố gắng làm mọi cách để ba mẹ chú ý đến tôi.
Tôi ghét nhất là dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của cô, cái gì mà nhà họ Tô gặp nạn cô đi làm thêm.
Cô biết số tiền cô đi làm thêm đều bị tôi dùng làm gì không? Tôi lấy đi mua quần áo, mua túi xách.
Nhưng tôi không ngờ chỉ cần cô làm như vậy đã khiến không ít đàn ông say mê cô, Đường Minh như thế, Tư Lệ Đình cũng như thề.
Tô Cẩm Khê, cô nói xem nếu cô bị những thằng đàn ông tồi tệ kia chơi, cô không còn sạch sẽ nữa, Đường Minh và Tư Lệ Đình còn thích cô không?
Không, có lẽ cả đời này cô sẽ không còn cơ hội gặp lại bọn họ, rất nhiều phụ nữ bị mua về, cả đời này sẽ bị nhốt lại.
”
Dường như Tô Mộng đã nghĩ đến cái kết của Tô Cẩm Khê, trên mặt lộ ra vẻ phần khích.
“Đây là lý do các cô hợp lực?” Tô Cẩm Khê lạnh lùng nhìn hai người.
“Ai bảo cô khiến người ta ghét chứ, Tô Cẩm Khê vận may của cô đến hôm nay là kết thúc rồi!”
Tô Cẩm Khê bám chặt vào chiếc lồng sắt, khi cô di chuyển xích sắt phát ra âm thanh giòn giã.
Cô không cầu xin sự thương xót hay khóc lóc, trong mắt cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360476/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.