Lúc này Tô Cảm Khê mới phản ứng lại, Bạch Tiểu Vũ xuất hiện ở đây, có nghĩa là cô ta đã liên thủ với Tô Mộng.
Cô còn ngu ngốc mong cô ta cứu mình, chẳng phải là ngu ngốc cầu xin thần chét tha thứ?
Bạch Tiểu Vũ đắc ý nhìn vẻ mặt hoang mang của Tô Cẩm Khê, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Bạch Tiểu Vũ như thế này so với người điên trước kia còn đáng sợ hơn.
Bạch Tiểu Vũ vươn tay bóp cằm cô, “Tô Cẩm Khê, nếu cô muốn tôi cứu cô, thì trả lời tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tô Cảm Khê không rõ tình huống bây giờ là như thế nào.
“Tại sao Đường Minh lại kết hôn với Tô Mộng? Vì cái gì?”
Bạch Tiểu Vũ lạnh lùng hỏi.
Tô Cẩm Khê bắt gặp ánh mắt thâm thúy của cô ta, không biết ý của cô ta là gì.
Trong hoàn cảnh như vậy, cô cũng không ngốc đến mức nói rằng đó là vì cô.
“Thời điểm đó dư luận xôn xao, những luồng dư luận đó đã giáng rất nhiều đòn vào tập đoàn Đường thị, mặc dù Đường tổng là tổng giám đốc.
Cậu hai nhà họ Đường quay về, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được nhược điểm của anh áy.
Cho nên Đường tổng muốn xoa dịu dư luận càng sớm càng tốt, nên mới…”
Tô Cẩm Khê chưa kịp nói xong đã cảm nhận được Bạch Tiểu Vũ dùng thêm sức, cằm của cô bị niết đau, “Tô Cẩm Khê, đừng nói những lời này để lừa gạt tôi.
Nếu cô thật sự: không hiểu, vậy thì tôi sẽ nói thẳng với cô, có phải Đường Minh thích cô đúng không?”
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360478/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.