“Dì à, nếu không có việc gì thì cúp máy đi, tôi rất bận.
” Tô Cẩm Khê không muốn tranh luận với bà ta.
“Chờ đã, sắp kết hôn mà cô vẫn không chịu về nhà?”
“Về nhà? Tôi đã nói nhà họ Tô không phải là nhà của tôi.
”
“Tô Cẩm Khê, cô cho rằng tôi muốn quan tâm cô? Ngày cưới hôm đó có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào cô, nhìn vào.
hai nhà Tô Đường.
Cô không gả đi từ nhà họ Tô, các phương tiện truyền thông bên ngoài sẽ viết như nào? Cô muốn rời khỏi nhà họ Tô tôi không quan tâm, nhưng cô không thể làm mắt mặt nhà họ Tô của chúng tôi.
”
Khoé môi Tô Cẩm Khê nhéch lên một nụ cười chế giễu, cô cho rằng bà ta đang quan tâm đến bản thân, nhưng sau tất cả, bà ta đang có gắng bảo vệ thể diện của nhà họ Tô.
Dù đã sớm biết trong mắt họ cô chẳng phải con gái họ, nhưng cảm giác bị gia đình ruồng bỏ lần nữa khiến cô vô cớ buồn.
“Từ khi tôi rời khỏi nhà họ Tô, bà cho.
rằng tôi còn quan tâm đến thể diện của nhà họ Tô nữa à?”
“Tô Cảm Khê, bây giờ cánh cô đủ cứng rồi, cô dựa vào.
mình tìm được chỗ dựa, nếu một ngày nào đó Tư Lệ Đình chán ghét cô, tôi xem cô sẽ làm như thế nào!
Chó còn không chê nghèo túng, nhà họ Tô gặp khó khăn, cô liền rời khỏi nhà họ Tô, còn tuyệt tình như thế, cô còn không bằng cả một con chó.
”
Mẹ Tô tức Tô Cảm Khê đến mức nỗi gân xanh trên trán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360483/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.