Mặc dù anh yêu thương cô như em gái, nhưng rốt cuộc cô vẫn không phải là em gái của anh.
“Chú ba, sao hôm qua lúc anh cởi tất cởi giày, lau mặt cho Thương Hải anh lại không tức giận như vậy?” Tô Cảm Khê vội vàng bước tới giảng hoà.
Sáng nay Cố Nam Thương thức dậy thì thấy giày, tất và áo khoác đã được cởi ra, anh tưởng là người giúp làm việc đó nhưng không ngờ đó là Tư Lệ Đình.
“Tô Tô, nhắc tới chuyện này làm gì?” Sắc mặt Tư Lệ Đình thay đổi.
Tô Cảm Khê khoác tay anh làm nũng, “Chú ba, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi.
”
Ngay lập tức Tư Lệ Đình bị đánh bại.
Mặc dù ở bên ngoài anh được mọi người kính run sợ, nhưng ở nhà anh lại là một người rất rất cưng chiều vợ.
“Ừ, ăn cơm trước.
” Tư Lệ Đình cũng không so đo nhiều như vậy.
Nhìn cách cả hai hòa hợp với nhau, Có Nam Thương cũng cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt ở trong đó.
Có lẽ đây là khía cạnh đẹp nhát của tình yêu, người đàn ông này thực sự yêu cô.
Ngay cả khi ăn sáng, Tư Lệ Đình cũng liên tục gặp thức ăn cho Tô Cẩm Khê, sợ cô ấy đói.
Cố Nam Thương định nói chuyện với Tư Lệ Đình về tiền độ ngày hôm qua, nhìn thấy dáng vẻ hai người ngọt ngào anh lại không muốn quấy rầy.
Thậm chí, anh còn như được nếm mùi vị ngọt ngào trong căn phòng này, nghe cả hai nhắc đến đám cưới.
“Tháng sau liền tổ chức đám cưới, có nhanh quá không?”
“Tôi còn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360491/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.