Từ một khía cạnh nào đó, hai người này dường như đã trở thành bạn của anh, cho nên anh không thực sự tức giận.
Mà cô cũng không bài xích Cố Nam Thương nắm tay mình, phảng phất như anh ấy là anh trai cô vậy.
Cũng giống như lần trước khi lăn xuống thang máy ở trung tâm thương mại, Cố Nam Thương đã đứng ra bảo vệ cô ấm áp như vậy.
“Thương Hải, anh có em gái không?” Đột nhiên Tô Cảm Khê hỏi.
“Sao lại hỏi vấn đề này?” Cố Nam Thương thân sĩ mở cửa xe cho cô.
“Tôi cảm thấy anh giống như anh trai của tôi ở trên mạng, tôi đã cảm thấy giống như thề rồi.
y, trước kia Mỗi lần tôi có chuyện không vui đều nói với anh, anh đều an ủi tôi, giống như tâm sự với anh trai.
”
“Em còn không biết xấu nhắc lại chuyện trước kia, lúc đó mỗi ngày chúng ta đều tán gẫu, bây giờ thì lúc nào mà em lên mạng?”
Cố Nam Thương giả vờ tức giận, Tô Cẩm Khê hơi xấu hỏ, sau khi quen Tư Lệ Đình hình như cô đã ít khi nói chuyện với Cố Nam Thương.
“Trong khoảng thời gian này xảy ra rất chuyện, tôi không có thời gian chơi game.
”
“Tiểu Búa Tử, đừng vì tôi tỏ tình với em mà em xa lánh tôi.
Dù không thể thành người yêu, chúng ta cũng có thể trở: thành bạn.
Vào nam ra bắc có thể gặp nhau là một loại duyên phận, không hiểu sao cứ nhìn thấy em là tôi lại muốn che chở cho em.
Có lẽ thực sự là do em gái tôi, nên tôi cũng có một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360498/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.