Từ trước tới nay Tô Cẩm Khê là cô gái ngây thơ và hoạt bát, nay lòng cô lại mang tâm sự nặng nè, không ai có thể giúp cô giải quyết vần đề này, chỉ có cô mới có thể tự mình lựa chọn.
Tư Lệ Đình cũng nhận ra cô đang có tâm sự, nữ giới và nam giới có lối suy nghĩ khác nhau.
Nếu cô trở nên lạnh nhạt như mình, thì có lẽ anh sẽ không thích cô.
Anh thích Tô Cảm Khê tốt bụng và ngây thơ, nhưng chỉ có chuyện này là anh không thể giúp cô giải quyết.
Anh đưa cô đến lầu, Tô Cảm Khê chào tạm biệt anh, “Chú ba, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cô đi về hướng căn hộ của mình, giọng nói của Tư Lệ Đình truyền đến: “Tô Tô, còn hai ngày nữa.”
Tô Cảm Khê hơi dừng lại, cô không quay đầu, “Ừm.”
Tư Lệ Đình nhìn ánh sáng ở tầng một của cầu thang hẹp.
Cho đến khi căn phòng nhỏ của cô tràn ngập ánh đèn vàng, Tư Lệ Đình mới lên xe rời đi.
Tư Lệ Đình ngồi trên xe, Tô Cẩm Khê nằm trên giường, cùng lúc đó Đường Minh đưa Bạch Tiểu Vũ về nhà, chìm trong mập mờ.
“Minh, tối nay hải sản ăn rất ngon, nhưng em chưa uống thoả thích.
Anh uông thêm vài ly với em.”
Bạch Tiểu Vũ mời, ý tứ trong lời nói không cần nói đã rõ.
Không phải Đường Minh không hiểu, mà là anh ta không muốn.
“Tối nay anh về công ty làm thêm giờ, em ngủ sớm đi.” Anh không còn có cảm giác như trước đây với Bạch Tiểu Vũ nữa.
Cho dù cô ta lột quần áo trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360513/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.