Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tô Cẩm Khê, Tiểu Châm mở miệng giảm bớt bầu không khí: “Đừng lo lắng, chỉ là đi gặp người ta mà thôi, không phải chuyện lớn gì cả.”
“Tiền bối Tiểu Châm, tôi mới đến, tay chân lóng ngóng.
Tôi biết lần hợp tác này không chỉ quan trọng với công ty chúng ta, mà nó còn rất quan trọng với tổ chúng ta.
Tôi sợ mình làm không tốt, lại làm sai cái gì đó, đến lúc đó sẽ không thể cứu vãn được.”
Tô Cẩm Khê cẩn thận nhớ lại những điều ngu ngốc mà cô đã làm trong hai ngày qua, không chuyện nào làm ra hồn cả, Tô Cẩm Khê thấy áy náy.
“Không sao đâu, đừng căng thẳng như vậy, cho dù thất bại cũng sẽ không trách cô đâu.”
“Ừm.” Mặc dù nói như vậy nhưng Tô Cẩm Khê vẫn lo lắng, căng thằng đến mức hai tay đổ mồ hôi, sợ lát nữa bản thân sẽ làm sai.
Sớm biết vậy tối qua cô nên hỏi Tư Lệ Đình, vị tổng tài đó là người như thế nào, cô không khống chế được, trong lòng có chút sợ hãi.
Tô Câm Khê lấy điện thoại di động ra, lúc trước Tư Lệ Đình đã gọi cho cô, nhưng cô không lưu số của anh.
May mắn, trí nhớ cô tốt, số của Tư Lệ Đình không khó nhớ, số của anh có đuôi là số tám, dựa theo trí nhớ của mình Tô Cẩm Khê bám só.
Rất nhanh điện thoại đã được kết nói, giọng nói quen thuộc vang lên, “Alo.”
Chỉ với một chữ, nhịp tim lo lắng của Tô Cẩm Khê càng đập nhanh hơn.
Trước kia mỗi lần Giản Vân gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360525/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.