Rõ ràng là tốc độ rất nhanh, chuyện xảy ra chỉ trong cái chớp nhoáng.
Trong mắt Tô Cẩm Khê, nó giống như chuyển động chậm trên màn hình điện ảnh, cô trơ mắt nhìn nước chanh lay động, lăn tăn trên mái tóc hoa râm của người đàn ông.
Chiếc ly bạc lắp lánh dưới ánh sáng mặt trời, tiện đà nó đập vào trán người đàn ông không biết là một tiếng “bốp” hay là “cạch”.
“Ai, mẹ nó ai đánh lén ông hả!” Đàm tổng che đầu kêu lên.
Ngay lúc này Tô Cẩm Khê hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, Đàm tổng chật vật quay người lại, thấy cách đó không xa có một người phụ nữ mặc váy đen, che mặt đang nằm trên đất.
Hình như trong miệng vẫn còn đang lẫm bẩm: “Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi.
”
Trên đầu Đàm tổng nước chanh vẫn đang chảy, ông ta tức giận đi về phía Tô Cầm Khê.
Trong lòng Tô Cẩm Khê nói xin lỗi chị Trân Ni, cô mới đến mà đã làm mọi thứ rối tung lên.
“Là cô đánh tôi?” Đàm tông đã bước tới gần cô, nhìn người phụ nữ mặc váy ngắn nằm trên đắt.
Một đôi chân thon đẹp hút mắt.
Một tay không thể ôm trọn vòng eo đó, đôi giày cao gót nhọn Ỷ màu đen, một cảnh tượng kiều diễm như thế này ngay lập tức làm tiêu cơn tức giận của Đàm tổng.
“Đàm tổng thực xin lỗi, tôi không có ý, tôi vừa bị trượt chân.
” Tô Cẩm Khê biết mình không thể trốn tránh nên nhanh chóng đứng dậy.
Nhìn mái tóc ướt của người đàn ông, cô càng cảm thấy áy náy, “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360531/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.