Có Muốn Gặp Mặt Tôi Không Núi Côn Luân Son, thời điểm Tô Cẩm Khê đến liền nhìn thấy ở nơi ngọn núi kia có một người đứng đó, áo đen mọc lên như rừng.
Dù không phải hình dáng như Tiên cốt cách như Phật, tại nơi sơn thủy yên tĩnh trong lúc này làm cho người ta có một loại cảm giác cô quạnh tiêu điều vắng vẻ.
T: “Chậm như vậy sao?”
Bá Đạo Thiết Chùy: “Anh thì ngồi Thần thú, nhưng mà tôi ngồi Linh thú, tốc độ đương nhiên rất chậm, nơi này không có ai, anh nói đi, cuối cùng anh là ai vậy?”
T: “Tôi nói rồi tôi là ai không quan trọng, trò này em chơi bao lâu rồi?”
Bá Đạo Thiết Chùy: “Hơn hai năm rồi.
”
T: “Hơn hai năm rồi cũng còn chưa phi thăng, cũng thật sự là quá ngốc rồi.
”
Bá Đạo Thiết Chùy: ……
T: “Lại đây, tôi dẫn em.
”
Tô Cầm Khê cảm thấy không hiểu thấu, có nhiều người muốn trở thành đệ tử của vị đại sư này, anh ta không có bạn đồng hành không có đệ tử, thậm chí đến môn phái cũng đều không có, một thân một mình.
Bây giờ thế mà anh ta lại muốn dẫn mình, Tô Cẩm Khê cảm thấy có chút không chân thực.
Có điều rất nhanh cô đã mở cờ trong bụng, quan tâm làm gì anh ta là ai, có thể dẫn mình chơi game cũng không tôi.
Mãi cho đến đêm khuya, Tô Cẩm Khê tăng lên máy cáp, đây là chuyện trước kia cô chưa từng trải qua.
Quét xong con quái cuối cùng, T mở miệng: “Em nên đi ngủ `.
rÖI.
Tô Cảm Khê mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360541/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.