Mặc dù Giản Vân tiết kiệm được một khoản tiền, nhưng trong lòng anh ta không thể vui nỗi, điều này giống như nhân phẩm của một đàn ông đã bị tổn thương.
“Bữa cơm này phù hợp với việc mời chú ba của em, còn lần sau anh sẽ mời em.
”
Cũng tốt, như vậy thì có cơ hội để gặp lại Tô Cảm Khê rồi.
“Giản Vân, bọn anh không bận huấn luyện sao?”
“Bót chút thời gian cũng không sao mà, một tuần có một ngày được nghỉ, lần sau không chừng phải đợi đến một tuần nữa thì mới được gặp em.
”
“Được, vậy anh huấn luyện cho tốt, em đi trước đây.
”
Giản Vân kéo lấy tay Tô Cảm Khê, “Cầm Khê, anh biết trước đây em đối với anh không phải như vậy, tại sao anh cứ nghĩ rằng em luôn chạy trốn anh?”
“Có sao? Chỉ là em cảm thấy hơi khó chịu chút thôi vì trước đó em vừa trải qua một ca phẫu thuật nhỏ.
”
“Vậy sao em không nghỉ ngơi cho thật khỏe mạnh, sao đã đi làm sớm như vậy hả?”
“Không sao, em biết phải làm thế nào mà, em xin phép đi trước.
”
“Anh tiễn em.
”
“Không cần đâu, anh nhanh về công ty đi, hẹn gặp vào tuần sau.
” Tô Câm Khê vội vàng rời đi.
Giản Vân nhìn cô rời đi, cau mày tỏ vẻ không vui, luôn cảm thấy Tô Cảm Khê rất kỳ lạ.
Tô Cảm Khê chạy một mạch cho đến khi không thấy Giản Vân nữa mới dừng lại và thở hỗn hến, thật kỳ lạ, tại sao cô ấy lại bỏ chạy như vậy?
Trước đây cô muốn Giản Vân vì mình mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360563/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.