Anh Minh hai chữ nhẹ nhàng phát ra, lòng Đường Minh mêm nhữn.
Lần này không phải cô diễn mà là cô kêu anh như vậy một cách chân thành.
“Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi dọn giường cho em, ngày mai giúp việc sẽ tới.
”
Đường Minh đẩy mắt kính, bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Tô Cầm Khê cứ như vậy ở lại trong biệt thự của Đường Minh, gian phòng xa lạ, trong lòng cô cũng có chút lo lắng, bất an.
Mặc dù Đường Minh làm như vậy chỉ để bồi thường cho cô, nhưng như vậy liệu có làm cho Bạch Tiểu Vũ thêm hiểu lầm?
Cô không muốn trở thành vật cản trở giữa hai người bọn họ.
Tin nhắn wechat ở điện thoại cô vang lên, nhìn thấy tên người gửi, lòng cô thắt lại.
Trên màn hình hiện ra hai chữ Giản Quân.
“Đã ngủ chưa?”
Tô Cẩm Khê quen biết Giản Quân đã được mấy năm, anh ấy liên lạc với cô thì nhất định là có chuyện gì đó, ngay tới lễ tết cũng không có lấy một tin nhắn.
Trái lại mỗi lần chính cô lại vắt óc suy nghĩ đủ loại lời chúc, cuối cùng vẫn tự tay xóa đi trước khi gửi.
Hai người gặp nhau giới hạn cũng chỉ các hoạt động của hội học sinh, năm thứ ba đại học muốn đi thực tập, hai người đã rời khỏi hội.
Mối liên kết của hai người là hội học sinh nhưng đã bị phá vỡ từ lâu, tại sao bây giờ anh ấy lại gửi tin nhắn cho mình.
Ngón tay nhanh chóng bám chữ trên bàn phím trả lời “Vẫn chưa.
”
“Tối thứ bảy em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360606/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.