Tô Cẩm Khê bắt gặp đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt người đó, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô cảm thấy bây giờ Tư Lệ Đình có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào.
“Dĩ nhiên là không rồi, tôi cũng đã nói chuyện với Đường Minh rồi, sẽ chọn một thời gian thích hợp, chúng tôi sẽ mượn cớ ly hôn, cho nhà họ Đường một câu trả lời.
”
“Giải thích cái gì, em chỉ cần đưa cho anh ta tắm chỉ phiếu này là được rồi.
” Tư Lệ Đình không thể hiểu tại sao Tô Cảm Khê lại làm chuyện đơn giản thành phức tạp như vậy.
“Chú ba, đột nhiên kết thúc như vậy sẽ khiến cho giám đốc Đường gặp khó khăn, tôi xin chú, chuyện này chú đừng xen vào.
”
Không ngờ lại có người dám nói với anh như vậy, sắc mặt Tư Lệ Đình rất khó coi.
Lúc này Tô Cầm Khê cũng nhận ra, tuy anh đã cứu cô, nhưng cuối cùng thì anh cũng là một người đàn ông độc tài.
Giọng nói cô lập tức mềm nhữn: “Chú ba, tôi đói quá…”
Nghe cô kêu đói, Tư Lệ Đình mới bưng cháo qua: “Bây giờ em chỉ có thể ăn những món lỏng thôi.
”
“Có ăn là được rồi, tôi không kén chọn, cho tôi đi, tôi đói đến điên rồi.
” Tô Cảm Khê đưa tay cầm cái chén.
Tư Lệ Đình múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng mình: “Há miệng ra”
“Tôi tự ăn được… Đừng…” Tô Cảm Khê còn chưa dút lời đã bị Tư Lệ Đình chặn miệng lại.
Đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau, đôi mắt cô mở to, trong đầu cô đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360616/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.