Tô Cẩm Khê theo bản năng nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người, vẫn là bộ ngày hôm qua, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm.
Đường Minh thu động tác nhỏ này của cô vào trong mắt, “Dù thế nào cô cũng là phụ nữ, làm sao có thể ngủ ở chỗ đó, tôi bé cô lên giường, yên tâm đi, tôi chưa làm gì cả.
”
“Ừm.
” Nghĩ đến chân ái của anh là Bạch Tiểu Vũ, anh ta hẳn sẽ không có hứng thú với mình, Tô Cẩm Khê cảm thấy không sao.
“Đúng rồi Đường tổng, lúc trước tôi đi phỏng vấn ở công ty của anh, đã qua nhưng vì sao không nhận được thông báo đi làm?”
Đường Minh đã quên chuyện này, “Để tôi đến công ty rồi sắp xếp.
”
“Cái đó… Đường tổng, ở công ty chúng ta có thể giả vờ như không quen biết nhau không?”
“Ừ.
” Đường Minh thấy cô lại kéo khoảng cách giữa hai người ra, trong lòng có chút nặng nề.
“Tôi đi rửa mặt trước.
” Tô Cẩm Khê vui sướng nhảy xuống giường, tối hôm qua ngủ rất ngon, cảm giác mắt ngủ lúc trước đều được lắp đây.
Đường Minh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, đáy lòng xuất hiện những tia nắng mặt trời ấm áp.
Tô Cảm Khê nhanh chóng rửa mặt xong, không trang điểm, mặc một cái váy trắng đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, bộ dáng trong sáng hồn nhiên, giống như là mây trắng trôi trên bầu trời.
“Đường tổng, tôi xong rồi, anh thích ăn gì để tôi xuống làm.
”
“Tùy cô.
” Đường Minh nghĩ lại, Bạch Tiểu Vũ lúc nào cũng trang điểm, cho dù là lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360620/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.