Tô Cảm Khê từ từ đặt tay lên lưng Tư Lệ Đình, nhẹ nhàng vô vê.
“Đừng sợ, có tôi ở đây.
”
“Đùng!” Một tiếng sắm khác vang lên, Tư Lệ Đình sợ đến mức chân tay luống cuống chui vào lòng Tô Cẩm Khê.
“Mẹ ơi, con sợ! Hu hu hu…”
“Đình Nhi ngoan lắm, đừng sợ, mẹ ở đây mà.
” Tô Cẩm Khê bát lực dỗ dành.
Hai tay Tư Lệ Đình ôm chặt lấy eo Tô Cẩm Khê, thân hình cường tráng run rẫy trong vòng tay gầy guộc, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng phải bật cười.
Nhưng Tô Cẩm Khê cười không nổi, cô càng cảm thấy nỗi sợ hãi của Tư Lệ Đình là phát ra từ tận đáy lòng.
Cô luôn biết nhà họ Đường có một đứa con ngoài giá thú, nhưng mẹ của đứa bé là ai thì không một người nào biết.
Có người nói rằng mẹ anh là người nước ngoài, đã qua đời từ lâu rồi.
Lại có người nói mẹ anh làm ăn bất chính, về sau muốn được gả vào nhà họ Đường nên cố tình mang thai, nhưng nhà họ Đường không chịu thừa nhận đành phải rời đi.
Thậm chí, còn có người nói rằng chính Đường lão gia đã cho bà một khoản tiền để bà cao chạy xa bay.
Nhưng bắt kể là tin đồn nào Đường lão gia đều không có xác nhận qua.
Tư Lệ Đình từ nhỏ đã rời khỏi nhà họ Đường, nếu không phải Tô Cẩm Khê tình cờ thế nào cũng vào nhà họ Đường, e rằng cả đời này cô cũng chẳng có cơ hội gặp được người chú thứ ba này.
Thời gian dần trôi, rất nhiều người từ lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360623/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.