Đường Minh bị một đám người vây quanh hỏi han đến mức nhàm chán muốn chết, không biết Tô Cảm Khê đã chạy đi đâu.
Giờ phút này anh ta chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm trưa rồi rời khỏi nơi quỷ quái này.
Ý tứ trong lời nói bóng gió của người nhà họ Tô không phải anh ta không hiểu, là muốn anh ta tự rót tiền cho bọn họ.
Bây giờ nhà họ Tô giống như một cây đại thụ bị sâu bọ ăn mòn, bên ngoài nhìn không có gì, thật ra bên trong đã sớm bị sâu bọ ăn mòn đến mục nát.
Chỉ cần đã thiên tai bào mòn thì rất nhanh nó sẽ sập, rót tiền vào đó là lãng phí tiền bạc.
Anh ta không phải thằng ngốc, mấy nghìn vạn lúc trước coi như là mua sự bình yên, đỡ phải bị người nhà họ Đường thúc giục chuyện kết hôn.
Anh ta không có một chút hảo cảm nào với người nhà họ Tô, năm lần bảy lượt nói tới vấn đề tài chính anh ta đều tìm cớ gạt đi.
“Mẹ ơi, con về rồi.
” Giọng nói thanh thoát của Tô Mộng vang lên, mọi người đều nhìn vào những chiếc túi lớn túi nhỏ trong tay cô ta.
“Mộng Nhi, con lại đi mua sắm à?”
Những người khác quan tâm đến việc cô ta mua sắm, còn anh ta lại quan tâm tại sao không thấy bóng dáng của Tô Cầm Khê bên cạnh cô ta.
Để đồ sang một bên, ánh mắt của Tô Mộng thay đổi khi nhìn thấy Đường Minh, thậm chí cô ta còn ảo tưởng nếu lúc trước người gả cho Đường Minh không phải Tô Cẩm Khê mà là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360627/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.