Ông chủ đẩy cửa vào đã nhìn thấy Tư Lệ Đình đứng ở bên cửa sổ, sợi tóc màu vàng óng ánh nhẹ bay dưới ánh mặt trời.
“Tiểu Đình, con đang làm gì đấy?” Nếu không phải giờ phút này thân trên của nó trần trụi, thân dưới chỉ mặc mỗi cái quần đùi thì chắc sẽ là một hình tượng rất đẹp.
“Ai bảo cha đến phòng con?” Anh lạnh lùng nói.
“Đã rất lâu con không có quay về thăm cha rồi.” Ông chủ ở trên thương trường quát tháo mạnh mẽ giờ phút này lại ở trước mặt Tư Lệ Đình ôn hòa như thế, nói ra chỉ sợ không có ai thèm tin .
“Con lập tức sẽ đi ngay.”
“Tiểu Đình, ít ra ăn bữa sáng xong rồi hãy rời đi, hôm qua lúc Đường Minh kết hôn con đã không đến rồi, một lát nữa còn gặp cháu dâu con nữa.”
Nghĩ đến người có khuôn mặt nhỏ mê người kia, khóe môi Tư Lệ Đình lạnh nhạt vẽ ra một nụ cười.
Nếu như là gặp vật nhỏ, vậy thì được.
“Cha lập tức sai người chuẩn bị thích ăn mà con thích đây.” Ông chủ vui vẻ rời đi.
Ông luôn cảm thấy có lỗi với đứa con này, ước gì có thể đưa hết tất cả của mình cho nó.
Ông chủ rời đi, Tư Lệ Đình mới nhìn ra phía bên ngoài bệ cửa sổ.
Bóng dáng Tô Cẩm Khê vừa mới còn đứng ở chỗ này đâu còn thấy bóng dáng nữa?
Nhìn kỹ một chút, cô ta thế mà nhân cơ hội nhảy xuống phòng ở dưới tầng hai, trốn? Có tác dụng gì?
Tô Cẩm Khê đi chân trần giẫm ở trên sàn nhà lạnh lẽo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360650/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.