Từ khi còn nhỏ, Tô Cảm Khê đã thắm nhuần tư tưởng của ba mẹ, tin Tô Mộng nhỏ tuổi hơn mình, mọi việc đều phải nhường nhịn cô ta.
Bây giờ cô đã thấy rõ bộ mặt thật của người nhà họ Tô, nếu cô lại ngu ngốc bị lợi dụng, lại bị cô ta sai bảo này nọ thì không có khả năng đó.
“Cẩm Khê, Mộng nhi là em gái của con, sao con lại nói chuyện với em bằng cái giọng điệu đó? Mau xin lỗi Mộng nhỉ đi.
”
Vẫn giống như trước kia, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ là ai có lỗi, cho dù Tô Mộng có vô lý như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả.
Để Tô Cẩm Khê xin lỗi Tô Mộng Mặc dù cả Tư Lệ Đình và Đường Minh đều biết hoàn cảnh của gia đình cô.
Nhưng đây là lần đầu tiên hai người thấy người nhà họ Tô thiên vị Tô Mộng như vậy.
Cả hai người đều không biết những năm qua Tô Cẩm Khê trải qua như thế nào, chuyện này còn xảy ra trước mặt bọn họ, nếu bọn họ không có mặt ở đây, không biết Tô Cẩm Khê đã bị oan đến mức nào.
Tư Lệ Đình định lên tiếng bênh vực nhưng Tô Cẩm Khê đã lên tiếng trước: “Mẹ, nếu giọng điệu vừa rồi của tôi là bạo lực với Tô Mộng, thì giọng điệu của cô ta đối với tôi càng nghiêm trọng hơn nhiều.
Tốt xấu gì tên tôi cũng có một chữ Tô, không lẽ tôi không phải là người nhà họ Tô?
Mọi chuyện hai người đều thiên vị thì không nói làm gì, chẳng lẽ tôi 80 tuổi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221742/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.