Bạch Tiểu Vũ vừa đi, người vừa làm móng cho cô ta cũng bắt đầu buôn chuyện, “Ai, mất công tôi còn tưởng Đường tổng sẽ cưới cô Bạch này.”
Bình thường Bạch Tiểu Vũ này lên mặt bắt nạt người khác, không tôn trọng người khác, dẫn đến việc mọi người đều không có thái độ tốt với cô ta.
“Quên đi, cô ta chỉ là một con gà rừng nhà họ Đường sẽ cần sao? Tuy nhà họ Tô đã xuống dốc, nhưng tốt xấu gì cũng là danh gia vọng tộc, cô ta tính là gì chứ? Cắm phượng vũ vào cũng sẽ không bay lên cành trở thành phượng hoàng.”
“Cô còn nhớ dáng vẻ lần trước cô ta đến làm móng không.
Chậc chậc, cô ta thực sự nghĩ mình là bà Đường, bây giờ bị vả mặt rồi?”
Mọi người đều am hiểu nhất là bỏ đá xuống giếng, những bất bình ngày thường bị Bạch Tiểu Vũ trút lên giờ phút này.
bùng nổ.
Trở lại xe, thân thể Bạch Tiểu Vũ vẫn còn đang run rẩy, Ninh Nhụy liền kéo cô ta ra khỏi ghế lái.
“Tiểu Vũ, tình huống hiện tại của cậu rất tệ, để tớ lái xe, tớ biết đường đến công ty Đường tổng.
Bạch Tiểu Vũ nắm chặt tay áo Ninh Nhụy, “Tiểu Nhụy, cậu nói xem anh ấy sẽ không cần tớ nữa sao.”
“Nói bậy bạ gì đó, Đường tổng không phải loại người như vậy.
Nếu anh ấy thật sự không cần cậu thì sao phải đợi đến hôm nay? Những năm qua anh ấy đối tốt với cậu như thế nào không cần tớ phải nói rõ đâu chứ.”
Sắc mặt Bạch Tiểu Vũ hoảng hốt, anh ấy cũng không nói cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221745/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.