Đi đến trước sân, tình cờ gặp Đường Nhược, Đường Nhược nở một nụ cười đáng đánh.
“Cậu cả thật sự rất rảnh rỗi nha, anh định giải quyết chuyện này như thế nào?”
Đường Minh đối diện với ánh mắt của Đường Nhược, “Là cậu công khai tin tức?”
Chuyện này không có nhiều người biết, người có hiềm nghỉ lớn nhất là Đường Nhược.
“Tôi? Tôi là người nhà họ Đường, sao tôi phải bôi đen nhà họ Đường.
Vậy chẳng phải tự bôi đen bản thân mình sao?”
Đường Minh lạnh lùng liếc anh ta, “Đường Nhược, tốt nhất là đừng để tôi phát hiện ra cậu đã làm chuyện đó, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu!”
“Giọng điệu lớn ghê, Đường Minh, lần trước anh may mắn trốn được một kiếp, lần này tôi xem anh trồn như thế nào.
”
“Vậy thì mở to mắt chó của cậu ra mà xem, xem tôi làm Sao biến xui xẻo thành may mắn.
”
Đường Minh xoay người rời đi, quả thực Đường Nhược là người có hiềm nghi lớn nhất, nhưng lúc này anh không có bằng chứng kết tội anh ta.
“Tôi sẽ rửa mắt chờ xem anh sẽ chết như nào.
”
Giọng nói của Đường Nhược vang lên từ phía sau, Đường Minh không nhìn lại, ngón tay nắm chặt.
Tất cả chuyện này Tô Cẩm Khê không hề hay biết gì, cả người cô mệt mỏi dưới sự dỗ dành của Tư Lệ Đình rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô thức dậy, thấy ở bên giường đã đặt sẵn một bộ trang phục lộng lẫy.
“Bảo bối, dậy rồi?” Giọng nói dịu dàng của Tư Lệ Đình vang lên bên tai.
“Ừm, chú ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221757/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.