Đường Minh mỉm cười, “Chú ba, tôi không cao thượng như vậy đâu, vốn dĩ đầu sỏ của chuyện này là do tôi, Cẳm Khê cũng bị liên lụy.
Thân là đàn ông tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, không phải sao? Mặc kệ là vì ai, tôi cũng nên làm điều đó.
”
Tư Lệ đình không vạch trần lời nói dối của cậu ta, Đường Minh cũng không cần phải làm đến mức này, nếu đó không phải là vì Tô Cảm Khê.
“Cậu tự suy nghĩ kỹ đi.
”
“Tôi đã quyết định xong rồi, bây giờ chúng ta nên hợp lực chống lại dư luận, trả lại sự trong sạch cho Cẩm Khê.
”
Tư Lệ Đình biết Đường Minh là một người thông minh, mà làm như vậy chắc chắn sẽ không khiến anh ta rơi vào hồ lửa lần nữa.
“Bạch Tiểu Vũ thì sao? Cậu định làm gì với cô ta?”
“Tôi biết tôi không yêu cô ấy, cho dù chuyện này không xảy ra, tôi cũng sẽ nói rõ với cô ấy.
”
“Đường Minh, tôi thay mặt Tô Tô cảm ơn cậu.
”
“Cảm ơn cái gì chứ, tôi nói rồi không phải vì cô ấy.
Tôi xem tin tức thấy cô ấy bị đẩy xuống thang máy ở trung tâm thương mại, điện thoại của cô ấy cũng tắt máy.
Cô ấy không sao chứ?”
Nói không quan tâm đến Tô Cẩm Khê, nhưng mỗi lời nói của anh ta đều xoay quanh Tô Cẩm Khê, yêu một người lại là một chuyện hèn mọn như vậy.
“Bị thương một chút, đã băng bó rồi, mới tắm rửa xong liền đi ngủ.
Cậu yên tâm.
”
“Chú ba, chăm sóc tốt cho Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221761/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.