Trong lúc tranh chấp, cơ thể Tô Cẩm Khê bắt ngờ bị đẩy xuống thang máy.
Chỉ có một tiếng hét vang lên, Tô Cẩm Khê đã ngã xuống thang máy lưu động.
Nỗi đau toàn thân không bằng nỗi đau trong tim, ai tới nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì đi?
Tô Cẩm Khê lăn một đường xuống thang máy, chân cô bị những cạnh sắc nhọn của thang máy đâm vào.
Cô muốn đứng dậy, chân đau nhức, hít sâu một hơi, vết thương dính vào nhau, gương mặt nhăn lại vì đau.
Nhìn thấy cô từ thang máy ngã xuống, một người bước nhanh về phía cô, “Tiểu Búa Tử, em không sao chứ?” Anh dừng lại bên cạnh quan tâm hỏi cô.
Tô Cẩm Khê khó khăn mở mắt ra nhìn người trước mặt, Có Nam Thương lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn cô.
“Thương… Thương Hải.
” Tô Cảm Khê không muốn gặp anh trong tình huống xấu hỏ như vậy.
“Bị thương ở đâu? Để tôi xem.
” Hôm nay Cố Nam Thương cũng xem tin tức.
Anh cho rằng xảy ra chuyện như vậy chắc chắn Tô Cảm Khê sẽ không ra ngoài, nào biết cô lại chạy đến trung tâm thương mại.
Chẳng lẽ cô không biết lời nói của mọi người đáng sợ như nào sao? Dù có đúng hay không thì những người ăn dưa cũng chỉ muốn xem náo nhiệt chứ không quan tâm đến sự thật của câu chuyện.
Họ càng sẵn lòng tin vào sự thật bị tung ra hơn, bởi vì nó đủ bạo, có thể thỏa mãn tâm lý thích buôn chuyện của họ.
“Tôi, tôi không sao.
” Tô Cẩm Khê cố gắng đứng dậy, nhưng Cố Nam Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221767/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.