Trời mưa to suốt đêm không ngớt, trời vừa sáng
Tư Lệ Đình liền thức dậy, thấy mình và Tô Cẩm Khê đang ngủ trên ghế sô pha.
Anh nhớ rõ đêm qua anh bề Tô Cẩm Khê về phòng ngủ.
Xuất hiện ở chỗ này thì chỉ có một lý do, tối qua anh lại phát bệnh.
Anh chỉ có một chút ấn tượng về những gì đã xảy ra đêm qua, hình như anh cầm dao đuỏi theo Tô Cẩm Khê.
May mà Tô Cẩm Khê không bị thương, Tư Lệ Đình quấn Tô Cẩm Khê trong chăn, cẩn thận bề cô về phòng.
Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Minh, hiển nhiên anh ta có chuyện muốn nói.
Hai người ngầm hiểu ý nhau đi xuống lầu, “Chú ba, chú còn nhớ chuyện tối hôm qua không?”
“Nhớ một chút.”
“Chú ba, suýt chút nữa chú đã dùng dao đâm Cẩm Khê.”
Nghĩ đến cảnh tượng này Đường Minh cảm thấy có chút sợ hãi.
Nếu sau đó không thuyết phục được Tư Lệ Đình, hậu quả sẽ không ngờ tới.
“Cậu đều nhìn thấy cả?”
Chuyện như vậy không phải là vinh quang, anh cũng không muốn cho người khác biết.
“Ừm, để chuyện này sang một bên đã, chú ba, tối qua từ trong miệng chú tôi đã biết một bí lớn.”
“Bí mật gì?” Trực giác của Tư Lệ Đình cho biết đó không phải chuyện tốt, nếu không cậu ta sẽ không có biểu hiện nghiêm túc như vậy.
“Chú ba, chú có biết chú nói gì không, ba chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221779/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.