Đêm qua Tư Lệ Đình ngủ không được ngon giấc, vẫn luôn nghĩ tới câu nói kia của ông nội, xét về giọng điệu của ông cụ thì cũng chẳng phải vì vấn đề mặt mũi, hình như là còn có nguyên nhân khác.
Nếu như không phải vì ông xem trọng thể diện, thì còn có thể vì cái gì?
Cùng là người nhà họ đường, tại sao Đường Minh có thể lấy Tô Cẩm Khê, nhưng anh lại không thể?
Tô Cẩm Khê khi tỉnh giác đã thấy người đàn ông đang đứng trước cửa số có nhiều trầm tư suy nghĩ, tắm mắt của anh hướng về xa xăm.
những sợi tóc màu vàng mềm mại dưới anhs mặt trời tỏa ra vằng sáng rực rỡ, ánh mắt nhàn nhạt tựa đá quý ôn hòa.
Cô vén chăn lên xuống rời, đi chân trần tới phía sau lưng anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.
“Anh đang nghĩ gì vậy, nghĩ gì tới nỗi thất thần thế?”
Tô Cẩm Khê thấy từ tối hôm qua, lúc anh từ thư phòng của ông cụ bước ra vẫn luôn mang dáng vẻ có tâm sự nặng nề, nghĩ lại chắc chắn là ông cụ đã nói gì đó.
Tư Lệ Đình xoay người ôm cô vào ngực, công ty còn có việc, chuẩn bị xong phải đi thôi.
”
“Vâng.
”
Tô Cẩm Khê có cảm giác Tư Lệ Đình không muốn ở lại đây, dù ai có nói gì đi chăng nữa, thì đời này cô nhát định không buông tay Tư Lệ Đình.
Khi rời khỏi đó đúng lúc gặp được nhóm người Đường Nhược cũng đang chuẩn bị lái xe rời khỏi, Tô Cẩm Khê không ngăn được cảm xúc rất ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221785/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.