Trong những ngày qua, vì vết thương lúc trước mà Tư Lệ Đình không hề chạm vào cô, anh sợ mình không cẩn thận làm Tô Cẩm Khê bị thương.
Nghĩ đến chuyện điên cuồng ở văn phòng lần trước, Tô Cẩm Khê lùi lại, “Chú ba, đừng như vậy, bây giờ em là trợ lý của anh.
”
Loại chuyện như này có một rồi sẽ có hai, cô cũng không bài xích Tư Lệ Đình tiếp xúc.
Lần trước là bốc đồng, ở trong trạng thái bình tĩnh cô không muốn ở một nơi như vậy.
“Không lẽ Tô Tô không biết, trợ lý riêng phải đáp ứng mọi nhu cầu của tổng giám đốc, bao gồm cả nhu cầu sinh lý.
”
Nhất thời Tô Cẩm Khê nói không nên lời, “Chú ba, sức khỏe của em vẫn chưa tốt.
”
“Lúc nãy em nói không đau nữa, anh sẽ cần thận hơn.
” Tư Lệ Đình đã mở khóa kéo của cô.
“Chú ba…”
“Ngoan, Lâm Quân sẽ không bước vào, ở đây chỉ có anh và em.
”
Tư Lệ Đình thì thào bên tai cô như ma quỷ, hơi dụ dỗ, rất nhanh Tô Cẩm Khê đã bị đánh bại.
“Vậy anh không thể quá lâu.
”
“Ủ Mỗi lần anh rất dịu dàng với cô, quần áo của cô vơi đi một nửa, đôi mắt ánh lên vẻ quyến rũ, Tư Lệ Đình biết sắp được rồi.
Nụ hôn của anh lại rơi xuống, nhưng lúc này cánh cửa đã bị đẩy ra.
“Cô ơi, tôi đã nói là cô không được vào mà!” Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221802/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.